Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

AN NAM PHỦ KỲ X.

Hồ Hải đang  nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.

Khi bạn bị loại ra khỏi quỹ đạo lịch sử của dân tộc, nhưng bạn được xem là thinktank khi những người nắm vận mệnh lịch sử dân tộc khi họ cần, bạn sẽ là người bàng quan đứng nhìn với sự cay đắng gấp vạn lần so với họ. Bạn nhìn họ quẫy đạp nhau để kẻ thì cố nằm trong cái kén, người thì muốn thoát kén thành nhộng một cách vô vọng, lúc đó bạn chỉ có còn cách tìm ra một phương án khác cho chỉ một số nhỏ thoát khỏi kén. GO WEST Foundation và dự án Ươm mầm Tài năngViệt mà tôi là người chủ xướng cho ra đời nằm trong hoàn cảnh đó của lịch sử.
Không phải trong số những người chủ chốt của cộng sản không có người muốn đa nguyên tản quyền. Lịch sử đã chứng minh như Trần Xuân Bách, Trần Độ và Nguyễn Hộ, rồi sau này cũng có nhiều người muốn thế, nhưng nhóm còn lại bị đầu độc trong sợ hãi khi đa nguyên sẽ bị tru di họ tộc như Gaddafi, như Saddam Hussein, nên những kẻ đó đoàn kết lại cố ngồi trên lưng cọp ngày nào hay ngày đó, và ai nghĩ điều tốt đẹp sẽ bị cô lập và hủy diệt. Cứ thế, bi kịch của con người trong một xã hội cộng sản là như đàn kiến bò theo kẻ trước người sau trên tường mà bạn dễ thấy khi quan sát.
Họ Nông sẵn sàng về vườn và con mình tiệt đường sự nghiệp sau khi đã đầy túi. Họ Võ đã chết vì lý tưởng và con cháu mình đầy túi, mà không cần làm chính trị ăn chia. Ngay cả Phạm Xuân Ẩn cũng sẵn sàng bị quản thúc suốt đời, và đưa vợ con mình từ Mỹ về sau khi đào thoát 30/4/1975 để được sống yên ổn cuối đời, etc... Có nghĩa là, người cộng sản sẵn sàng chịu chính đồng chí của chúng giết chúng, nhưng để yên cho con cháu của chúng sống giàu sang, hơn là có một cuộc đổi thay mà tương lai lành ít dữ nhiều.
Trong cuộc sống tài năng chưa chắc đã thành công. Sự thành công của mỗi cá nhân được đo bằng sự thỏa hiệp. Đám đông dân chúng không thành công vì thiếu khả năng thỏa hiệp. Các chính khách hơn đám đông còn lại ở khả năng thỏa hiệp. Cộng sản hơn dân chúng ở quốc gia chúng cai trị là chúng biết thỏa hiệp nhau bất chấp luân thường đạo lý.
Sau chiến tranh thế giới II, người Mỹ bá chủ toàn cầu nhờ không bị chiến tranh ảnh hưởng. Họ cứ tưởng bom đạn và cơ bắp có thể thắng được cộng sản. Nhưng họ đã hiểu sau 25 năm - 1950 đến 1975 - đấm đá ở chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam, họ bỏ cuộc chơi. Obama đến Việt Nam cũng đã nói rõ: "Đất nước của các bạn, các bạn tự quyết!".
Vấn đề nước Việt hôm nay và mai sau chính người Việt phải tự lo lấy. Đó mới là tự lực, tự cường, không nên nhờ cậy bất kỳ ngoại bang nào. Còn việc người cộng sản đang cầm quyền đấu đá nhau chí tử rồi chúng cũng thỏa hiệp để ăn chia, không có chuyện người cộng sản thương yêu đồng chí mình, càng không yêu thương đồng bào và đất nước.
Hôm nay nhiều việc quá, nên tôi chỉ viết ngắn cho 1 chủ đề như định đề toán học cho tình hình nước Việt. Hẹn phần sau tôi sẽ viết những dự đoán tương lai và mỗi gia đình cần phải làm gì trong hoàn cảnh hiện nay.

AN NAM PHỦ KỲ II.


Hồ Hải đang  cảm thấy hào hứng.
Lại nói về cả Tổng, sau khi sắp đặt hất cẳng Nguyễn Bạo chúa đàng Trong, cả Tổng vào ATK ở 108 tịnh dưỡng một tuần vì hao tâm tổn khí 10 năm gầy dựng cơ đồ, dẹp loạn đàng Trong và toan tính sach lược mới, vì nhìn quanh chỉ thấy mặt người mà tâm thú chả thua gì ta.
Bảy ngày tịnh dưỡng cả Tổng chỉ đọc toàn các tác phẩm về Mao và ông Cụ. Một câu hỏi đặt ra là, trong 19 đứa ô hợp ở bộ cá tra phải khử đứa nào để củng cố uy danh, khi mà tỷ số của mình chỉ 59% dù đã pha loãng phiếu đến hơn 700% trong kỳ giành quyền quyết định với thằng Bạo?
Bảy ngày đọc, cả Tổng chỉ tâm đắc tài chém tướng của Mao xếnh xáng trong cuốn: "Phía sau bức màn Trung Nam Hải" trong đó, có nhắc đến Hai cái phàm là của Mao trong việc cai trị lũ dân ngu và đám ăn theo đảng cộng sản. Và đi đến quyết định trảm đứa chỉ việc móc tài nguyên lên bán ăm mà cũng lỗ. Nó lại là đứa mà đám đàng Trong chọn để vào hùng cứ phương Nam, khi ta đưa ra 2 chọn lựa thằng Bằng họ Trần bên chuyên chạy án ăn chia và nó. Nó mà không chết, ta ăn ngủ không yên.
Đả hổ diệt ruồi, tạo dựng vây cánh và quyền lực chỉ trong 3 năm là quá khó với mớ bòng bong của 41 năm để lại. Phải tương kế tựu kế ngồi lại ít nhất 5 năm mới có thể bóc cái vỏ này và giao lại đàn em, mà nhìn quanh thì chẳng có đứa đàn em nào thực sự là đàn em trong sạch và có bản lĩnh.
Thằng Nguyễn Bạo chúa vậy mà là đứa có thao lược, chỉ tiếc nó không cùng chí hướng với ta. Giờ có tiếc cũng đã muộn, nhưng ở thế thượng phong ta có thể thỏa hiệp với nó để đả hổ diệt ruồi. Thằng Sâu chúa chỉ là giặc cỏ chỉ dùng để phá đám chứ không còn tác dụng. Thằng hói thì đã yên phận về vườn lo du hý.
18 đứa trong bộ cá tra đứa thì xem ta chả ra gì. Đứa có lực lượng chẳng thua thằng Bạo. Đứa chỉ chục chờ chiếm ghế ta rồi lại phá. Đứa làm đĩ để nuôi mồm. Đứa an phận chờ về vườn. Chỉ thằng Niểng là ăn tạp, hót ngu, chịu làm thân dê chó, mà không có lực lượng, nên xài được. Túm lại, một lũ giòi bọ, nghĩ đến đây cả tổng quyết chọn một con cá để làm thịt và ngủ thiếp đi.
Cuối đông con dê, cả tổng gọi 2 đứa có khuôn.mặt canh nhà xác là Đinh và Võ nô tài đến nhà ra lệnh đẩy mạnh truyền thông hướng đến lũ ăn hại hút dầu lên bán ăn mà cũng lỗ là làm sao? Hai đứa có khuôn mặt của những đao phủ này sao giờ này lại là dưới trướng của ta? Một đứa là địch, một đứa là con chó nằm dưới gầm giường sẽ được việc, không thì trảm, chứ biết làm sao? Một lũ ăn hại đái nát.
Còn cả đám bên quân đội và bên công an nữa, chúng ăn nhiều quá đục mặt, nhưng đụng đến chúng là đời ta tàn. Phải sử dụng đám này, cho chúng ăn nhiều hơn, lạm quyền chút đỉnh với đám ngu dân chỉ biết làm nô lệ để được việc. Một thế cờ vây phải được giăng ra thật chu toàn, kẻo xôi hỏng bỏng không.
Tập hai đến đây kết thúc, xem hồi sau sẽ rõ. Bãi trào. Há há.

AN NAM PHỦ KỲ III.


Lại nói về vấn đề cơ cấu hột giống đỏ từ thời tiên đế dấy binh khởi động cướp chính quyền, và cơ cấu nhân sự của đảng cộng sản làm sao bảo đảm cho tình đoàn kết trong đảng luôn vững bền và đi đến đồng lòng nhất trí trong chiến lược cai trị muôn dân cho đến nay đã 86 năm là một quá trình chia làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất cần đoàn kết một lòng, loại trừ các đảng phái khác thúc đẩy lũ dân ngu nhảy vào chảo lửa để thực hiện cái khát khao mà chúng đã bị Pháp chiếm 100 năm, sau đó là một nửa giang sơn bị chia cắt.
Giai đoạn hai là giai đoạn bè phái sau khi cướp một nửa miếng bánh giang sơn.
Giai đoạn ba là giai đoạn bè phái đi đến thỏa hiệp chia lại đàng Trong và đàng Ngoài.
Nguyên tắc cơ cấu của cộng sản: Hồng hơn Chuyên.
Hồng là để phải trung thành tuyệt đối với đảng cướp, dù là phe phái nào cũng vì đại cục của đảng ăn chia.
Chuyên chỉ là việc phụ, vì ngu dốt, vô học không quan trọng, cái quan trọng là cùng nhau ngồi vào bộ cá tra nđể bàn chuyện ăn chia theo kiểu ba ông thợ cạo vẫn hơn một thiên tài. Mà vấn đề ăn chia thì không cần thiên tài chỉ cần ranh ma, lưu manh và thú tính càng ngút trời càng tốt.
Chính sự cơ cấu trong đơn nguyên chính trị này đã đưa bi kịch cho dân tộc và đất nước hôm nay.
Tất cả 3 giai đoạn trên là sự vận động và phát triển nội tại bên trong sự vật và hiện tượng theo đúng quy luật của mâu thuẫn của các mặt đối lập trong chính đảng cộng sản. Thay vì tách đôi đảng cộng sản ra làm thành đảng đàng Trong và đảng đàng Ngoài như ông Trần trăm Xuân, và sau này là ông cố tể tướng họ Võ ở Vĩnh Long sau khi về hưu đề nghị, thì các đời cả Tổng của cộng sản luôn tìm cách giữ độc đảng để cầm quyền, vì sợ mất miếng ăn. Nên hậu quả tất yếu là tranh giành quyền lực diễn ra ngày càng khốc liệt.
Năm 1986 là một cuộc hạ bệ khốc liệt khi họ Lê đang nắm quyền bính trong tay phải chết như Chu Du ngay trong tiền cuộc họp ăn chia lần thứ VI. Sau 30 năm, giờ là cuộc tranh giành quyền liệt khốc liệt lần 2. Một sự thỏa hiệp ở thượng tầng, nhưng bắn tỉa ở trung tầng để tạo vây cánh và mỵ dân.
Xem hồi 4 sẽ rõ. Bãi trào. Há há.

AN NAM PHỦ KỲ V.


Hồ Hải đang  nghĩ về Việt cộng phá nát dân tộc.

Mỗi thời, mỗi lãnh đạo cộng sản Việt Nam có một bộ não để đưa ra chủ trương, chính sách và chiến lược cho con đường đi đến thắng lợi. Cộng sản không chỉ là một tổ chức vừa chìm, vừa nổi rất chặt chẽ mà còn là tập hợp những cái đầu đủ tinh ranh để đưa ra những chiến lược, chiến thuật dẫn dắt dân ngu, đánh phá các tổ chức khác gục trên chiến trường và bàn hội nghị.
Nếu với tiên đế thì họ Đặng tên Khu thấp và hói là bộ não chính còn lại chỉ là sai vặt, thì đến họ Lê thì một họ Lê tên Thọ răng vẩu, mắt toét khác là bộ não. Nhưng sau thời kỳ họ Lê thì bộ não tập thể được hình thành.
Thời kỳ này, 2 phe đàng trong và đàng ngoài đã xong thế trận. Họ Tô răng vẩu mắt toét là người thiết kế để cả Tổng thắng trận. Họ Tô tuy về vườn sau ngày 28/01/2016, nhưng vẫn là bộ não cho cả Tổng. Mọi việc đấu đá tiếp tục sau lần họp ăn chia 12 mà dân thấy đều do họ Tô chỉ huy cho cả Tổng đằng sau. Dài dòng chút để nói lại chuyện đánh Thanh để đánh một lô, một lốc cao hơn đằng sau. Muốn đua đến đích không chỉ cần não, mà còn cần tiền và thế lực ủng hộ.
Trước đại hội ăn chia XII khoảng 11 tháng, một khoảng tiền lớn 2 tỷ Tơn được Bằng gửi cho cả Tổng qua con đường vòng vèo đến Gia Nã Đại rồi về VNCB - Vietnam Construction Bank - thông qua các dự án của Đốc tờ Ruồi. Nguồn máu này bị Nguyễn Bạo chặn lại đánh một phát tan nát Đốc tờ Ruồi và đời Danh và mua VNCB giá 0$ vào đầu tháng 3/2015. Nỗi đau từ những giọt nước mắt tại HNTW 6 tháng 11 năm 2012, thì nỗi đau mất cả kinh tài chạy đua kỳ XII lại đến. Thù này không thể tính bằng máu, mà bằng cả tru di cửu tộc mới hả dạ thiên tử.
Không tiền chạy đua, nhưng còn quyền bổ nhiệm nhân sự và vẽ ra luật muốn ngồi ghế ứng viên cả Tổng thì phải đút vào rút ra. Nhưng quan trọng nhất là phải gấp rút nhận tiền qua Formosa và cầu viện họ Tập tên Bằng hỗ trợ cả thủy lục không quân bao vây đại hội để bảo toàn kết quả.
Cả cái đảng ngày nay chỉ có 2 đứa giàu nhất có đủ tiền để trả nợ quốc gia, mà 8 tháng đầu năm 2016 chính phủ phải vay đến 5 tỷ đô la để đảo nợ năm nay. Cả cái đảng cầm quyền cũng chỉ 2 đứa có thể kêu gọi đầu tư mang tiền về cho đất nước. Chọn 1 trong 2 đứa để đánh làm sao chết chuột mà không vỡ bình. Và giai đoạn I phải đánh thằng ở vị trí nằm ngoài tứ trụ, đánh thằng này để ném đá dò đường, đồng thời thỏa hiệp thằng kia rồi lựa chọn thời điểm đánh nốt nó.
Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận là cái cớ để bắt đầu cho giai đoạn I. Đêm 03/9/2016, Thanh gặp Thuận đưa ý của đại ca, nhưng Thuận chủ quan, và tin vào sức mạnh của đại ca, nên Thuận không bỏ chạy cùng Thanh. Nên 22:00 ngày 15/9/2016, khi bộ cá tra họp ở Cần Thơ thì bộ công an bắt Vũ Đức Thuận tại tầng 6 tòa nhà Sudico ở Hà Nội sau khi Thanh bỏ trốn đúng 11 ngày. Lúc đó, vị đại ca kia đang ở tầng 2 của tòa nhà này.
Thời gian 10 ngày là thời gian vàng mà phe nhóm của đại ca ở bộ công an dành cho Thuận và đàm phán, thỏa hiệp, nhưng bất thành. Sau khi bắt Thuận và đồng bọn 10 ngày, 25/9/2016 là lúc bắt đầu tổng tấn công đến sào huyệt của vị đại ca, nhằm bắt vị đại ca phải ói hết tiền gửi ở tài khoản NH Thụy Sỹ về, hoặc xử trảm.
Cuộc chiến giữa 2 phe đang đàm phán và thỏa hiệp. Nhưng phe Nguyễn Bạo đang dần thất thủ, nếu không phản công thì tru di cửu tộc trong tương lai gần là điều không tránh khỏi. Viết đến đây, hình ảnh ông cố tể tướng họ Võ ra đi đột ngột lại hiện về. Làm chính trị cần phải mưu trí, quyết đoán và triệt để, chưa kể những thủ đoạn lưu manh, ác độc, .... Đến giờ này, cả Tổng vẫn là người thể hiện được những đức tính này. Muốn biết thêm chờ hồi VI sẽ rõ. Bãi trào, há há.

AN NAM PHỦ KỲ IV.


Bảng tin



Hồ Hải đang  nghĩ về Việt gian cộng sản.

Cứ 30 năm ở nước Việt lại có một chu kỳ nội chiến trong đảng cộng sản ăn chia đúng theo quy luật mâu thuẫn và vận động sự vật trong lòng sự vật hiện tượng. Nếu nền kinh tế thị trường tự do sau khi giở bỏ Hiệp định Bretton Woods neo đồng tiền theo giá vàng - bảng vị vàng - thì cứ 8 năm sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế, thì ở các quốc gia cộng sản độc tài cai trị cứ 30 năm có một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, như ở Việt Nam.
1930 đảng cộng sản ra đời sau nhiều chiến thắng oanh liệt bằng máu của dân thì năm 1957 tiên đế nước Việt sản phải vời họ Lê từ miền Nam ra Bắc để tạo sự cân bằng quyền lực với họ Đặng, họ Phạm và họ Võ công thần sau Điện Biên Phủ 1954, để chó mèo cấu nhau ta ngồi ngai cao làm trọng tài phân xử. Họ Lê ra Bắc thì đến 1960, nội bộ tạm ổn, và cho tiến hành thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam để thanh trừng, đấu tranh, gầy dựng hậu cứ trong lòng Việt Nam Cộng Hòa nhằm lấy nửa miếng bánh ăn chia còn lại.
Sau khi lấy nửa miếng bánh vào 30/4/1975, thì đến 1986 một cuộc nội biến trong đảng cộng sản xảy ra làm họ Lê phải tức điên mà chết vào ngày 10 tháng 7/1986 chỉ trước đại hội đảng ăn chia lần VI vào tháng 12/1986. Họ Đặng lên ngôi tạm thời 5 tháng để đưa ý tưởng cởi trói, từ chư hầu Liên Xô quay sang làm chư hầu Trung cộng, vì 3 lý do phải cứu đảng:
1. Lâu nay đảng chỉ biết làm ăn mày thời đại, không biết làm ra tiền để cung phụng mọi mưu đồ đen tối.
2. Liên Xô đang sụp đổ, cắt viện trợ.
3. Hoa Kỳ cấm vận, Trung cộng từ là hữu hảo và 1 trong 2 kẻ đỡ đầu cả kinh tế lẫn chính trị, nay là kẻ thù từ 1976 do chính sách ngoại giao sai lầm của họ Lê là nhất chỉ có Liên Xô là anh em, Trung cộng là kẻ thù.
Năm 1990, Liên Xô chính thức sụp đổ thì Việt sản quay về làm chư hầu Trung cộng bằng Hội nghị Thành Đô. Họ Nguyễn thay thế họ Đặng sau 5 tháng tạm làm cả Tổng. Một cuộc thay da đổi thịt từ ăn bám 2 đầu xỏ cộng sản và bán xương máu nhân dân để ăn chuyển sang bán tài nguyên thiên nhiên môi trường để ăn chia. Và sau chỉ 1 nhiệm kỳ, họ Nguyễn từ chối ở lại - cái này học theo ông George Washington ở Mỹ đã từng từ chối ở lại 3 nhiệm kỳ - để tạo lệ mỗi vị trí tứ trụ chỉ nên ở 2 nhiệm kỳ, chứ khyo6ng ngồi mãi đến chết như tiên đế và họ Lê trước đây! :)
Một lần nữa, từ 1986 hình thành mâu thuẫn nội tại trong lòng đảng cộng sản, hình thành 3 thế lực: Đảng đàng Ngoài, đảng khúc ruột miền Trung và đảng đàng Trong. Sau 30 năm, đảng đàng Trong nắm hết nền kinh tế, đảng đàng ngoài nắm chính trị, và đảng đàng giữa chỉ là bù nhìn cuốn theo chiều gió của 2 đảng kia định đoạt.
Một lần nữa, đảng đàng ngoài lật đảng đàng Trong để nắm quyền vào ngày 28 tháng 01 năm 2016, đúng chu kỳ 30 năm kể từ 1986 thay da đổi thịt. Nhưng thay vì bán xương máu nhân dân để ăn thì bây giờ ăn chia tài nguyên cũng đã cạn, phải quay sang làm 2 việc:
1. Tay sai Trung cộng để cầu viện khi cần, như qua Formosa, hay Hoa Sen Cà Ná, đường sắt cao tốc, đường cao tốc, v.v...và
2. Xẻ thịt đồng đội để lấy lại tiền trả nợ cho đảng và ê kíp mới của đàng Ngoài ăn chia từ những gì đảng đàng Trong đã thâu tóm nền kinh tế 30 năm qua.
30 năm thay đổi nội tại 1 lần, nhưng độc tài ngày càng lớn mạnh. Đó là bi kịch của dân tộc Việt, và đó cũng là vì dân tộc Việt chưa chịu lớn.
Cứ mỗi lần thay đổi là mỗi lần lũ côn trùng sản xẻ thịt và có những con bò mộng bị xẻ thịt, nhưng tứ trụ triều đình là vùng cấm kim cương bất hoại. Nhưng lần này lại khác. Vì sao lại khác chờ hồi 5 sẽ rõ. Há há, :D
P/S: Cái tật của tôi là viết có đầu, có đủa nên bà con chịu khó theo dõi để hiểu bản chất của vấn đề.

NHỮNG CỐ GẮNG MỆT MỎI CỦA ÔNG TỔNG BÍ THƯ.

NHỮNG CỐ GẮNG MỆT MỎI CỦA ÔNG TỔNG BÍ THƯ.

Hồ Hải đang  nghĩ về Nguyễn Phú Trọng là kẻ tham nhũng và lừa đảo!
Dạo qua facebook thấy mọi người bàn về việc ông Trọng vào đảng ủy công an, nên tôi cũng có chút nhận xét đánh giá về ông tổng bí thư như thế này.
Lâu nay mọi người gọi ông Trọng là ông Trọng Lú, nhưng nếu Lú thì làm sao ông lật được ông Nguyễn Tấn Dũng? Ai cũng biết ông Dũng không hiền và là một chính khách rất bản lĩnh, không dễ lật được ông. Có 2 vấn đề về ông Trọng cần phải hiểu:
1. Ông Trọng thì chuyện vặt rất tinh ranh, nhưng chuyện lớn quốc gia dân tộc lại rất lú cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân cũng như bao nhiêu lãnh đạo cộng sản khác ở Việt Nam và thế giới, ngoại trừ Gorbachev và Boris Elsin.
2. Ông Trọng không nắm được cả công an lẫn quân đội, kể cả cái bộ chính trị 19 người của ông, ông cũng chả nắm nổi. Nên qua chuyện Trịnh Xuân Thanh rõ ràng có nhóm công an giúp Thanh, có nhóm công an làm theo ý Trọng cho có về mặt thủ tục, và có cả UV bộ chính trị giúp ông Thanh.
Chính vì thế, Trọng mới vẽ ra luật mới như kỳ bầu cử vừa qua, và kéo thêm 2 đứa kia cùng vào đảng ủy công an để gọi là tính tập thể hòng nắm quyền lực vào tay mình. Trong 2 ông kia thì chỉ ông Phúc là thích vào vị trí đảng ủy công an, còn ông Quang thì chả cần vào, vì bộ công an là của ông từ 2011.
Nhưng rõ ràng từ việc này cho thấy ông Trọng đang cố giật gấu vá vai chiếc áo rách nát mà chính ông là người làm cho nó nát từ khi ông làm chủ tịch quốc hội 2006 vẽ ra rất nhiều luật để chuẩn bị đánh nhóm ông Dũng, rồi 2011 ông làm tổng bí thư chỉ để lật ông Dũng bằng luật của mình vẽ ra từ 2006, và vẽ ra cái hiếp pháp 2013 chả thay đổi gì để gọi là theo yêu cầu lịch sử cho vừa lòng đảng viên.
Ông Dũng có bản lĩnh chính trị và được thừa hưởng giàn cơ sở của 3 đời thủ tướng trước là Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải để lại nên rất mạnh, nhưng chỉ vì kém học vấn và ỷ lại nên coi thường ông Trọng sau HNTW 6, cứ ký đại những văn bản luật mà ông Trọng soạn ra và xem nó chả trăm gờ ram nào, vì cho rằng chả có luật pháp nào ở đất nước này dùng cho quan mà chỉ dùng cho dân. Nên ông Dũng bị ông Trọng dùng luật đánh lật gọng trong đại hội 12.
Giờ là thời ông Trọng không quần - chả có lính, mà có lính thì cũng chỉ là lũ mạt hạng ăn theo chả tài cán - nên chuyện hoặc ông Trọng phải rút lui hoặc ông sẽ bị trùm mềm đánh hội đồng trong tương lai là có thật. Chờ xem.

AN NAM PHỦ KỲ VI.


Hồ Hải đang  cảm thấy biết ơn.

Kỳ này tôi xin lướt qua các sự kiện và đưa nhận định chung nhất về các phe nhóm đang thanh trừng, để nhìn ra bản chất của nó.
Ném đá dò đường để bắt đầu tổng tấn công phe nhóm thất bại trong kỳ 12 ăn chia từ tháng ngày 01/6/2016 từ cái tội xe Luxus biển số xanh của Thanh, 3 tháng sau Thanh mất dạng ngay sau khi thượng thư bộ súng đi tiền trạm sang Tề 4 ngày - thượng thư bộ súng đi ngày 28/8/2016 và về ngày 31/8/2016.
10 hôm sau ngày 10/9/2016 Niểng mới sang để xin ý kiến đả hổ diệt ruồi, xin viện trợ, và mong ổn định tình hình căng thẳng 2 nước, Tề dằn mặt với 19 quả đại bác đón tiếp tương ứng với 19 ủy viên bộ cá tra. Chiều ngày 15/9/2016 Niểng về là ngay 22h đêm cùng ngày bộ cá tra quyết định bắt Thuận và đồng bọn, kẻo chúng trốn như Thanh!
Sáu ngày sau khi bắt Thuận, 21/9/2016, bộ cá tra ra quyết định đưa cả Tổng vào đảng ủy công an để trực tiếp chỉ huy, vì vụ Thanh bỏ trốn là một chỉ dấu cả Tổng chưa nắm được bộ này. Mặc dù quyết định để cả Tổng vào đảng ủy công an đã ra từ ngày 16/8/2016!
Nhưng nếu ai tinh ý ngược dòng thời gian thêm 14 ngày kể từ ngày thượng thư bộ súng đi sứ sang Tề, thì ngày 14/8/2016, cả Tổng vào Nam để bàn việc lớn với nhóm thua cuộc trong kỳ 12 ăn chia, 4 ngày sau xảy ra sự cố thủ tiêu lãnh đạo tỉnh Yên Bái vào sáng 18/8/2016, 3 tháng trước sự cố Yên Bái thì tư lệnh quân khu 2, nơi có tỉnh Yên Bái, thiếu tướng Lê Xuân Duy bị đột tử ở tuổi sung mãn nhất đời người.
Xa hơn 2 tháng nữa về quá khứ, sáng ngày 14/6/2016 máy bay Su 30 do 2 sĩ quan phi công luyện tập chiến đấu Khải và Cường rơi trên vịnh Bắc Bộ. Khải tử nạn với dây dù quấn quanh, Cường thoát nạn trên phao. Cả 2 đều được ngư dân tìm thấy, trong khi lực lượng không quân tìm kiếm cứu hộ trên chiếc tuần thám CASA 8983 với 9 sĩ quan phi công đều tử nạn khi bay tìm kiếm Khải và Cường vào lúc 12:30 ngày 16/6/2016.
Nó cho thấy bộ cá tra chưa nắm được quân đội!
Sự kiện máy bay rơi trùng vào lúc ngư dân 4 tỉnh miền Trung và dân cả nước trong cao trào biểu tình Formosa xả thải làm cá chết vào đầu tháng 4/2016. Khi mà thảm họa ngập mặn ở miền Tây, và hạn hạn ở miền Trung và Tây nguyên đang hoành hành chưa hết.
Xâu chuỗi các sự kiện: máy bay rơi, cá chết do Formosa, và các chuyến đi Tề cho thấy cả Tổng bị tề nắn gân, mặc dù ông đã đến Formosa để khen và dằn mặt đàn em trong đảng. Và sau chuyến đi Tề của đàn em đã làm ông vững lòng đả hổ diệt ruồi.
Nhìn sang truyền thông đảng và lề dân sẽ thấy có 2 luồng đưa tin về việc đánh Thanh. Luồng thứ nhất đông hơn ủng hộ đánh Thanh. Luồng thứ hai lại đưa tin trung dung về việc này.
Một tuần qua, sự xuất hiện của cựu tể tướng họ Nguyễn trên truyền thông chính thống đang lo hấp lại đảng viên ở TPHCM và tham gia vào việc làm điện xanh, và họp biến đổi khí hậu ở Cà Mau.
Trong khi ấy, ông tân chủ tịch thì chọn các quốc gia Asean để làm chuyến công du đầu tiên cho mình và nhắn gửi với Tề là, chiến tranh thì cả 2 đều thất bại. Nhẹ nhàng hơn so với tuyên bố của cựu tể tướng họ Nguyễn nói: "Không đổi tình hữu nghị viễn vông..."
So với Sâu chúa, thì tân chủ tịch có trí hơn, có lực lượng hơn và biết làm gì để ẩn mình chờ thời cơ hơn.
Dù gì thì tất cả các phe nhóm hơn thua trên chính trường chưa có nhóm nào thể hiện vì dân. Trước khi chống Tề thì tốt nhất lật đổ tập đoàn làm tay sai cho Tề chính trong nước Việt. Đây mới là điều quan trọng.
Kỳ tới sẽ đi sâu hơn những thế và lực của các phe nhóm, chờ kỳ VII sẽ rõ. Bãi trào, hehe

AN NAM PHỦ KỲ VII.

Hồ Hải đang  nghĩ về Việt gian cộng sản.

Trong kỳ III và IV tôi có nói về sự hình thành các phe phái trong cái đảng cộng sản sau kỳ lật đổ họ Lê tức tưởi chết ngay trước kỳ đại hội VI. Hôm nay tôi sẽ trình bày đảng cộng sản miền Nam.
Theo đúng quy luật mâu thuẫn nội tại của sự vật hiện tượng, trong lòng phe nhóm đảng cộng sản ở miền Nam cũng chia làm 2 phái là phái của miền Tây Nam bộ từ Vĩnh Long về đến Cà Mau, và phái tạm gọi là miền Đông Nam bộ từ Long An trở về bà Rịa Vũng Tàu ngay sau đại hội ăn chia lần thứ VI, dù mâu thuẫn, nhưng vẫn thống nhất trong hành động.
Mỗi phái có một thủ lĩnh được công nhận trong thời nằm mùng chống muỗi chọn cho mình một hột giống đỏ cho vị trí tứ trụ triều đình được cơ cấu và sẽ giới thiệu trong 20 năm sau. Sâu chúa và Nguyễn Bạo ra đời trong cái mặc định này!
Một mặc định làm cho người dân nghĩ cũng được hình thành sau kỳ ăn chia lần thứ VI là dân miền Nam biết làm ăn kinh tế nên chức vụ thủ tướng là mặc định. Từ đó, mà 4 đời thủ tướng liên tục là của miền Nam, ngoại trừ cái chết đột ngột của ông Phạm Hùng, để trống giúp ông Đỗ Mười lên vị trí tạm thời từ tháng 10/1988 khi quốc hội có sự tranh giành giữa 2 ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt, lúc ấy ông Nguyễn Văn Linh ủng hộ ông Mười do tỵ hiềm cá nhân. Và tổng bí thư phải là miền Bắc. Miền Trung mất thế sau khi ông Hồ và họ Lê ra đi, nên phải nương theo chiều gió mà sống.
Chức vụ chủ tịch nước chỉ là chức lễ tân, kém quyền lợi cái khách sạn ăn chia, nên được trao tay cho vùng miền nào cũng được, dù vậy, ở vị trí này cũng rất béo bở cho những con sâu bọ sau thời cởi trói.
Cứ 30 năm một lần khủng hoảng chính trị và kinh tế lớn cũng là những xáo trộn những mặc định trên. Thời tiên đế họ Hồ và sau đó là họ Lê thì những ưu ái được dành cho dân Khu Tư và khu Năm. Sau 1986, mặc định đó đổi ngôi như mặc định tôi đã nói trên.
Lần này mâu thuẫn nội tại của 2 phe đảng miền Nam mà đại diện là Sâu chúa và Nguyễn Bạo đã không chung thuyền như các thế hệ trước, và cả Tổng đã đánh đúng vào cái ngu xuẩn này của dân miền Nam để lật chiếc thuyền của cả nhóm miền Nam chỉ trong lần ăn chia 12, mà 4 thế hệ trước đã gầy dựng!
2016 lần ăn chia 12 một sự xáo trộn và mặc định khác ra đời. Đây là mặt tích cực của kỳ này, khi mà Sài Gòn có một bí thư thành ủy xuất thân từ miền Bắc, thủ tướng là người miền Trung, nó hình thành trở lại một trí tuệ tập thể như lời của cố tể tướng họ Võ đã từng nói trước khi qua đời đột ngột vào tháng 6/2008: "Từ lợi ích các phe nhóm khác nhau trong đảng cộng sản tương lai các nhóm sẽ thỏa hiệp để trở thành Nhóm lợi ích của cả cái đảng cộng sản, lúc đó, đất nước và dân tộc sẽ lao dốc tất cả!"
Chúng ta đang chứng kiến những thời điểm lịch sử mà đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang thay da đổi thịt như màu da của con tắc kè, nhằm níu kéo sự sinh tồn trong điều kiện sống trái quy luật xã hội của nó, như nó đã từng đổi màu da năm 1986.
Mọi sự đổi màu từ trước đến nay đều dựa trên sự thỏa hiệp các phe nhóm ăn chia trong đảng để hình thành một kiểu ăn chia khác nhau mà tồn tại. Nếu 30 năm đầu là gầy dựng lực lượng ăn xin, 30 năm giữa ăn chia xương máu dân tộc, thì 30 năm kế tiếp - từ 1986 đến 2016 - là ăn chia trên tài nguyên thiên nhiên và mồ hôi nước mắt của dân tộc, thì từ 2016 trở đi sẽ ăn chia cái gì, khi tài nguyên cạn kiệt, lòng dân đã mất, thù trong nguy hiểm hơn giặc ngoài?
Thù trong đó là gì? tôi đã nói rõ ở phần kết của kỳ VI: "Dù gì thì tất cả các phe nhóm hơn thua trên chính trường chưa có nhóm nào thể hiện vì dân. Trước khi chống Tề thì tốt nhất lật đổ tập đoàn làm tay sai cho Tề chính trong nước Việt. Đây mới là điều quan trọng."
Những phe nhóm hiện nay như thế nào sau lần ăn chia 12 sẽ được trình bày ở kỳ VIII. Bãi trào. Há há.

Vụ Lexus gắn biển xanh: Kỷ luật một đại tá

Vụ Lexus gắn biển xanh: Kỷ luật một đại tá

(Tin tức thời sự) - Ông Võ Chí Thanh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, Công an Hậu Giang cũng quyết định kỷ luật khiển trách.

Công an tỉnh Hậu Giang ngày 23/9 đã thi hành kỷ luật khiển trách đại tá Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng CSGT công an tỉnh này do cấp biển số xanh xe Lexus LX570 tư nhân cho ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh sử dụng sai quy định.
Vu Lexus gan bien xanh: Ky luat mot dai ta
Ông Trịnh Xuân Thanh bên cạnh chiếc xe được gắn biển xanh sai quy định
Theo nhiều tờ báo phản ánh, trước đó, đại tá Thanh cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật “khiển trách”.
Chi bộ PC67 tiến hành bỏ phiếu kỷ luật ông Thanh do cấp biển số sai qui định với 3 hình thức: “khiển trách”, “cảnh cáo”, “cách chức”. Kết quả đa số bỏ phiếu hình thức khiển trách.
Sau đó, ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang cũng lấy ý kiến hình thức kỷ luật ông Thanh, kết quả đồng ý với hình thức kỷ luật khiển trách.
Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang tổ chức thẩm tra, xác minh thông tin về việc đại tá Võ Chí Thanh sử dụng ô tô gắn biển số không đúng (biển số chưa đăng ký).
Cụ thể là chiếc BMW 750 Li gắn BS 95L- 3456 và chiếc Toyota Camry BS 95H - 6979 là những biển số chưa đăng ký. Công an tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ xác minh và sớm công bố kết quả rộng rãi trước dư luận.
Liên quan tới vụ việc, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bị phát hiện tự ý lắp biển xanh lên xe cá nhân từ hồi tháng 6 năm nay. Biển xanh lắp trên xe ông Thanh có số 95A-0699, gắn đè lên chiếc Lexus 570 vốn mang BKS 29A-790.93 đăng ký ngày 25/5/2013.
Biển xe 95A-0699 vốn đứng tên một người là ông Nguyễn Đặng Toàn, nhưng ông Võ Chí Thanh lại cấp cho Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Công an tỉnh Hậu Giang vào năm 2013. Việc này được cho là sai quy định bởi từ ngày 6/12/2010, các biển xe ô tô cấp mới hay chuyển vùng đều phải là biển 5 số.
Tuy nhiên đến thời điểm này, phía tỉnh Hậu Giang vẫn chưa kết luận chính thức về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh gắn biển xanh lên xe cá nhân. Trước đó, khi chưa phát hiện biển xe được cấp sai quy định, phía tỉnh Hậu Giang nói ông Thanh "tự trang bị xe vì muốn địa phương đỡ gánh nặng".
Sau khi bị phanh phui vụ việc, cũng như bị lộ thời gian làm lãnh đạo ở Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) khiến DN thua lỗ hơn 3.000 tỷ.
Lúc này việc cấp biển xe sai cũng mới được phanh phui. Tỉnh ủy Hậu Giang thừa nhận việc cấp biển xanh cho xe Lexus là sai.
Ông Thanh sau đó trả lại biển số xanh. Còn xe Lexus được cho là đã bán cho vợ chồng Việt kiều Đức, chuyên kinh doanh hột xoàn, có biệt thự ở khu cồn Khương, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
Ông Trịnh Xuân Thanh sau đó cũng bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội, thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Hiện tại cơ quan công an đã chính thức phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh

AN NAM PHỦ KỲ I.

AN NAM PHỦ KỲ I.

Hồ Hải đang  nghĩ về cộng sản sụp đổ.
Tối ngày Quốc Khánh 02/9/2016 tại Sài Gòn, Trịnh Xuân Thanh đến nhà đại ca nói: PVC nợi 3300 tỷ là do nợ từ PVN chuyển sang để tụi em gánh bớt, chứ em có làm cho PVC lỗ đồng nào đâu mà ông Tổng đánh em. Mai em phắng đấy đại ca.
Vị đại ca kia, pha trà, vào nhà lấy ra một hộp bánh bisquize mở ra lấy cho Thanh và cho mình mỗi người một cái và nói: Xưa bộ đội vượt Trường Sơn đánh Mỹ được cấp lương khô 802 của Trung Quốc, bánh biscuit cũng là một loại lương khô. Cậu ăn với anh một cái, uống trà, phần còn lại cậu mang về cho Thuận cùng ăn nhé. Chúc các cậu mạnh khỏe.
Thanh cầm bịch bánh vừa về vừa nghĩ ra ý của đại ca. Hôm sau Thanh gặp Thuận cùng uống trà ăn "lương khô biscuit". Và hôm sau nữa 04/9/2016, Thanh gọi cho báo Thanh Niên thông báo nộp đơn ra khỏi đảng và biến.
Thuận chủ quan không chịu mang lương khô cho cuộc hành trình và bị tóm. Thanh mất dạng, nhưng vẫn nhờ Lái Gió Thanh Hieu Bui trần trình những gì mình muốn toàn dân biết. Cả Tổng nổi trận lôi đình bèn họp bộ cá tra ra quyết định tổng phải nắm cả chức chủ tịch công an ủy trung ương để chỉnh đốn công an, vì trong công an có thành phần hậu thuẫn Thanh bỏ trốn, không y lệnh của cả Tổng.
Chuyện đến nay đã 20 ngày, thông tin Thanh vẫn xa ngàn xa tầm tay cả tổng, và cả tổng biết mình đã sai lầm khi bằng mọi giá tham quyền cố vị theo lệnh Tập Cận Bằng.
Tiểu thuyết nhiều kỳ của An Nam Phủ hết tập một. Chờ tập hai sẽ rõ. Bãi trào! Há há