Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

RỨA LÀ HẾT CHIỀU NI ANH ĐI MÃI


RỨA LÀ HẾT CHIỀU NI ANH ĐI MÃI

Nguyen Thanh Binh Anh xem em viết được không:

https://www.facebook.com/binh.cni/posts/10203894241515692:1
Nguyen Thanh Binh
34 phútHà Nội
RỨA LÀ HẾT CHIỀU NI ANH ĐI MÃI
Cuối cùng thì Ông cũng không vượt qua được thiên la địa võng những mưu hèn kế bẩn để đến được trận so găng cuối cùng. Ông thua là phải thôi khi họ đã lôi đến đại hội những khuôn mặt phì nộn, mới 9h30 sáng đã rớt rãi lòng thòng há hốc mồm ngửa mặt ngủ. Họ cũng lôi đến đại hội cơ man nào là tướng tá an ninh, quân đội, những kẻ hưởng đầy bổng lộc chừng nào chế độ này còn, ngay cả đến khi về hưu lương chúng vẫn một vài chục củ 1 tháng. Ông cũng thua vì đcs đã thành công trong việc biến 1 dân tộc dũng cảm trở lên đớn hèn, yếu đuối, bạc nhược, lúc nào cũng run rẩy như 1 bầy cừu chỉ sợ đám đồ tể ăn thịt. Thôi thì có lẽ vận ông đã hết, vận nước chưa đến. Thiên hạ nói với nhau là ông tham nhũng khủng khiếp nhưng tôi thì nghĩ khác, đó chỉ là hiệp 1 của cuộc chơi. Ông cần tiền để thâu tóm quyền lực. Đến hiệp hai ông sẽ dùng quyền lực đó để chuyển hướng con tàu. Ván cờ này, thế cờ này nó phải thế, không khác được. Tôi nghĩ thế vì tôi thấy ông đã tập hợp được quanh mình những tướng lĩnh tài năng, dũng mãnh. Tôi thích ông Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh từ lâu khi ông ấy trả lời mọi người về cái mô hình quái thai CNXH “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Ông Vinh mà làm Thủ tướng thì đó là phúc cho dân tộc. Tôi cũng thích ông Phạm Bình Minh với cái nhìn tóe lửa vào mặt lão nghị tàu trong vụ giàn khoan 981. Tôi thích chất quyết đoán ngang tàng kiểu giang hồ của ông Đinh La Thăng. Tôi cũng thích cả ông Vũ Đức Đam nữa. Đời người tiền tài hay quyền lực rồi cũng theo ta xuống hố, chỉ có danh là còn mãi. 1 Park Chung Hee của Hàn Quốc, 1 Lý Quang Diệu của Singapore, những cái tên gặp đầy trên giá sách khắp hành tinh này mới là điều thèm muốn của một chính khách. Giờ thì hết rồi, con tàu đất nước cứ nhằm địa ngục mà thẳng tiến. Giá xăng bên Mỹ 2.800đ/lít còn Việt Nam hơn 15.000đ cũng có sao đâu. Mỗi doanh nghiệp, mỗi con cừu cũng chỉ bị đám chó săn của chế độ hút chút máu thôi mà, vẫn chưa chết, vẫn nghiến răng chịu được, chỉ có điều sẽ sống lay lắt mà không lớn. Đất nước rồi cũng không sao vì tận cùng tất biến nhưng quãng thời gian lê thê đến lúc có biến người dân sẽ khổ lắm, cả nhục nữa vì khi ra nước ngoài họ nhìn người Việt như công dân hạng bét. Chiều qua dân chơi chứng đánh cược vào chiến thắng của Ông nên xuống tiền kinh quá, thị trường mướt xanh hy vọng. Hôm nay rồi sẽ lại be bét chìm trong biển máu thôi. Khối người tết này ăn gì uống gì cũng thấy đắng ngắt.
Thôi thì còn mấy phút bù giờ Ông cứ chơi nốt đi. Làm thằng đàn ông cứ phải chơi hết mình và đi đến tận cùng con đường. Xong rồi 1 cái phẩy tay là tất cả bỏ lại phía sau. Về kiếm mảnh vườn trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà, mỗi sáng dậy làm ấm trà, để chị Ba nhổ tóc bạc cho đời nó thanh thản. Mặc kệ đất nước này vẫn tiếp tục đọc sách khổng tử và chơi mưu bẩn kiểu tàu, thích gì thì lại lên chùa thắp hương. Rồi đình chùa tiếp tục mọc lên như nấm. À mà đã thế tết này tôi sẽ đi buôn thần bán thánh, chắc chắn sẽ lãi to. Anh Ba hùn vốn với tôi đi.
Chợt nhớ đến một câu mà tôi rất thích:
Ngẫm lại cuộc đời như gió thoảng
Được thua thành bại hóa hư không
Chúc Ông và gia đình khỏe, bình yên.

Không có nhận xét nào: